Nếu bạn không dám bước ra khỏi giới hạn của sự thuận tiện thì bạn sẽ chẳng học được gì!
Bạn mơ ước mình có thể nói Tiếng Anh thông thạo, nhưng nếu bạn đã học ngoại ngữ nhiều năm mà chẳng dám mở miệng nói vì sợ nói sai người ta cười mình, thì bạn sẽ chẳng bao giờ nói được.
Bạn ước mình sẽ trở thành một người có vị trí và tầm ảnh hưởng lớn, nhưng nếu bây giờ bạn không dám đứng lên phát biểu ý kiến, chỉ vì mới nghĩ đến chuyện ấy thôi mà tim đã muốn đập vỡ tung lồng ngực rồi, thì cái ngày mà bạn đứng trên bục phát biểu trước đám đông hàng trăm người là còn xa lắm.
Bạn muốn mở rộng mạng lưới quan hệ của mình vì bạn biết đó là cần thiết cho công việc và sự phát triển của bản thân, nhưng bạn thà ngồi cắn móng tay một mình, hơn là mở miệng nói một câu làm quen với người lạ, thì cái mong muốn của bạn sẽ chẳng bao giờ thành hiên thực.
Bản thân tôi ngày còn đi học trung học, mỗi lần đứng trước lớp hát là tay chân cứ run lập cập, dù đó là tiết mục hát nhóm chứ chưa phải là đơn ca!
Điều làm nên tôi của ngày hôm nay chính là dù run nhưng tôi vẫn dám xung phong lên hát, đóng kịch… Dù chưa tự tin lắm nhưng vẫn cứ xung phong trình bày đề tài bằng Tiếng Anh trước đám đông tại các CLB Tiếng Anh. Dù có phần tự ti mặc cảm rằng mình là người từ một quốc gia lạc hậu, nhưng vẫn mạnh dạn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình tại các cuộc họp cấp vùng của Tập đoàn Shell.
Hãy dám đối mặt với những điều làm bạn sợ hãi để vượt qua nó!
Have a nice weekend everyone!
Từ người Anh Đỗ Hòa 9/2016